Lắm lúc tôi nghĩ mình không thể chịu đựng được nữa khi
nghĩ về em. Tôi muốn chạy tới bên em để nói hết mọi suy nghĩ, tình cảm của tôi
dành cho em nhưng sự nhút nhát rụt dè
làm cho tôi khựng bước chân lại. giờ tôi chỉ biết đứng từ xa quan sát em
và cũng chẳng dám nhìn lâu vì sợ em nhìn thấy tôi một thằng ngốc si tình. Trước
khi tôi biết em và trò chuyện cùng em một thời gian. Tôi đang là một kẻ thất
tình và đặt mục tiêu không yêu nữa, yêu đương để đến ngoài ba mươi tuổi rồi
hãng tính, bởi tôi đã quá mệt mỏi vì tình yêu rồi. nhưng đời đâu ai biết trước
được gì, tôi để ý tới em trong một lần họp nhóm và để ý em làm ở đâu để quan
sát ngắm nhìn em, tình cảm của tôi bắt đầu nảy sinh khi em được sắp xếp làm việc
chung line với tôi, tôi làm nhân viên vận hành máy nên cũng có nhiều thời gian
rảnh, tôi nhìn ra ngoài và ngắm nhìn em,
em cười thật tươi và nói chuyện rất vui vẻ cùng mọi người, tôi tự hỏi mình
không biết nhỏ này lập gia đình chưa ta, tôi không thấy đeo nhẫn, tôi lại tự hỏi
không biết nhỏ đã có người yêu chưa ta, trong lúc đang suy nghĩ vẩn vơ, thì thằng
em làm chung nhóm lại hỏi, anh thấy nhỏ đó đẹp không, tôi nói đẹp nhưng đôi mắt
hơi buồn, thằng em đó nói: sao mà không buồn cho được và nó bắt đầu kể về em
cho tôi nghe. Khi nghe song tôi tự nói với mình sao cô ấy giống mình vậy, và
tôi đồng cảm với lỗi buồn của cô ấy. anh thích nhỏ đó không, anh em làm mai
cho. Mọi người thấy tôi không nói gì thì bắt đầu ghẹo tôi và em, làm cho tôi ngại
chết đi được bởi tôi là thằng nhát gái mà.
Tôi bắt đầu viết thư gửi cho em, bức
thư đầu em không hồi âm làm tôi hơi buồn, đến bức thứ 2 thì em mới hồi âm cho
tôi và từ chối tình cảm của tôi, khi em viết thư từ chối tôi không cảm thấy buồn
mà thực sự cảm thấy có ấn tượng về em, lại muốn tìm hiểu về em nhiều hơn, viết
thư qua lại cuối cùng tôi cũng xin được facebook của em, mấy ngày đầu chỉ là
tin nhắn hỏi thăm qua lại, sau đó chúng tôi kể cho nhau nghe về những chuyện buồn
về tình cảm trong quá khứ, khi đọc những dòng tin nhắn tôi cảm thấy khâm phục
em và cảm nhận được sự yêu thương đối phương quá mức đẫn đến những sai lầm đáng
tiếc cho hiện tại, tôi cũng mở lòng mình kể cho em nghe những gì mà tôi giấu
kín không nói cùng ai, nhắn tin mãi tôi mới hẹn gặp mặt được em, buổi gặp mặt đầu
tiên chúng tôi nói chuyện rất nhiều và khá là hợp nhau, ấn tượng của buổi gặp mặt
đầu tiên là tôi ăn một đĩa mì khá mặn, mặn đến lỗi tôi phải đổ thêm nước vào
ăn, trong khi em cư ngồi nhìn tôi ăn. Tuy hai đưa làm chung công ty với chung bộ
phận mà rất ít gặp nhau và chẳng thể nói chuyện, tôi cảm thấy khá ghen tỵ với mọi
người, khi họ cứ ghẹo em làm tôi thấy hơi ghen ghen, tôi tự nhủ với lòng em
chưa phải là người yêu của mình, cũng không phải là bạn tôi lấy quyền gì để ngăn
mọi người không ghẹo em nữa đây, những lúc như thế lòng tôi thấy nặng chĩu và
đau. Mỗi khi đi làm về tôi lại mong chờ tin nhắn từ em, và tôi cũng hiểu em
chưa sẵn sàng cho một tình yêu mới, tôi bày tỏ tình cảm thì em luôn từ chối, em
sợ tôi buồn và mất thời gian quá nhiều vì em, nên nhiều lần đề nghị làm anh em,
nhưng tôi đều từ chối, bởi tôi quan niệm nếu là anh em thì tôi chẳng thể ngỏ lời
yêu em được nữa, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn và thay thế bằng những lỗi đau,
khi tôi gặp em lần thứ 2 thì tôi thấy em buồn lòng tôi cũng buồn và kèm theo lỗi
đau. Trái tim tôi thật sự đau quặn lại khi thấy em còn buồn rất nhiều vì mối
tình sưa cũ, tôi muốn làm vơi nỗi buồn trong em nhưng lại chẳng biết phải làm
gì đây. Khi mọi người trong nhóm biết tôi và em đang qua lại tìm hiểu thì mấy bạn
trai trong nhóm không còn ghẹo em nữa, thây vào đó là sự chọc ghẹo của mấy chị
em phụ nữ. tôi thì bị mọi người trong nhóm hết ghẹo rồi lại chê, vì tôi và em
quen nhau mấy tháng rồi mà chẳng tiến triển gì. Lúc đó tôi cảm thấy mệt mỏi về
gia đình, sự nghiệp và bế tắc trong tình cảm, tôi muốn dừng lại, tôi đã làm một
chuyện ngu ngốc để dừng lại, để giờ đây tôi không biết phải làm sao. Cứ tưởng dừng
lại là tốt cho tôi và em, nhưng tôi đã sai, lúc này tôi cảm thấy nhớ em và yêu
em hơn cả mối tình đầu, bởi em đã thắp lại ngọn lửa tình yêu trong tôi. Tôi cố
kìm nén cảm xúc thì tôi lại càng nhớ em, em hiện diện trong suy nghĩ hàng ngày
và ngay trong cả giấc ngủ của tôi.
Tôi kể cho bạn nghe, thì nó chỉ nói ông làm gì mà phải
yêu khổ thế, người ta không thích mình thì yêu một người khác. Nhưng tôi lại
không thể làm vậy, bởi khi nhìn các cô gái khác làm tôi lại nhớ tới gương mặt
và nụ cười của em, đặc biệt là đôi mắt buồn sâu thắm, nó hằn cả trong giấc ngủ
của em. Mới cách đây mấy ngày thằng bạn tôi nó bệnh, nó nói bữa nay ăn cháo,
khi bưng chén cháo múc thìa cháo vào miệng lại làm tôi nhớ tới mùi vị tô cháo
em nấu cho tôi ăn. Tôi nói với bạn từ sau mày đừng mời tao ăn cháo nữa nha, mày
làm tao lại nhớ tới người yêu hụt. thế là được nước từ đó đến nay ngày nào nó
cũng nghẹo, dạo này khó ăn quá nha, đi chợ không biết mua cái gì nữa sợ nhớ cái
này nhớ cái kia, chẳng bù cho ngày trươc ăn gì cũng được. đêm nay tôi lại nhớ tới
em, tôi không ngủ được và quyết định viết lại nó. Vậy mà cũng 5 giờ sáng rồi đấy,
tôi đang mong chờ bình minh lên và hi vọng
tình cảm tôi dành cho em sẽ phát triển tốt. tôi sẽ cố gắng bỏ qua sự nhút nhát
để đứng trước mặt em, một lần nữa để bày tỏ cảm xúc, bởi tôi là đàn ông cơ mà,
còn bây giờ em cứ thoải mái sống vui vẻ nha.
Phong Trần